CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Chap 7: Chuyến đi chơi đáng sợ ( mở đầu)

 - Trật tự ngay cho tôi!! - Cô giáo chủ nhiệm gõ thước vào bàn, cất giọng kiểu " Sư tử rống"

 Cả lớp ngay lập tức im phăng phắc. Cô giáo nói tiếp:

 - Được rồi, theo lời thầy hiệu trưởng, chúng ta sẽ có một chuyến đi dã ngoại. Các em về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Chiều ta khởi hành. Nhớ rằng đây không chỉ là chuyến đi thông thường, cô sẽ giao bài học cho cả lớp.

 - Ai da, mãi mới được đi chơi, cô phải để học sinh thoải mái chứ.

 - Phải đấy!! Phải đấy!

 - Cô à, chúng em chỉ có 1 tuần bình yên thôi. Cô dẹp đi!

 Học sinh bên dưới cật lực gào thét, mong chờ một tia hi vọng. Nhưng, sự thật phũ phàng, cô giáo buông một câu cũng rất phũ:

 - Việc này là thầy hiệu trưởng đề xuất. Lớp nào cũng phải thực hiện. Nhưng cô thấy được tinh thần năng nổ của các em nên quyết định mỗi em sẽ phải viết một bài luận 50 trang sau đó. Giờ các em nghỉ.

 Cô giáo lấy cặp, ung dung bước đi trước sự thẫn thờ của cả lớp. Sau này, cả lớp đúc kết một kinh nghiệm: không bao giờ lấy vấn đề học tập ra bàn luận trước cô.

 ................

 Buổi chiều

 Cả lớp 11A1 đều tụ họp đông đủ. Lạ hơn là Lan cũng tham gia vào chuyến đi này. Vì một lí do rất đơn giản, chuyến đi này đến Đà Lạt.

 Ngồi trên xe, Ngọc không kìm nổi cơn tò mò, quay ra hỏi Lan:

 - Em thấy lạ đấy. Chị vốn dĩ là người không hứng thú với mấy chuyến đi chơi, sao lại đi vậy?

 Lan không trả lời. Ngay từ lúc lên xe, cô đã chọn hàng ghế cuối cùng. Cắm tai phone và cụp mũ xuống mặt. Ngọc nghĩ rằng Lan đang ngủ, quay ra hỏi An:

 - Chị An biết vì sao không?

 - Chị không biết. Mà em thắc mắc làm gì chứ. Kéo được Lan ra ngoài là tốt lắm rồi.

 - Cũng phải.- Ngọc quay đầu lên. Cô nghĩ nên ngủ một chút.

 Không ai để ý rằng, từ đằng sau, một chiếc camry đen vẫn bám theo suốt đường đi.

 Sau 8 tiếng đi, cuối cùng cũng đặt chân tới được Đà Lạt. Nhi bước xe xuống, thở thật sâu.

 - ( Không khí trong lành quá)- cô ra kí hiệu, quay lại nói với An

 - Ừ. Dù là tháng 11 nhưng trời vẫn nắng, thật đẹp

 Lan nhìn xung quanh, khung cảnh này, vẫn không thay đổi so với 12 năm trước là mấy. Lúc cô đi, cũng vào khoảng thời gian này, nhưng ngày hôm ấy, trời đã mưa.

 Khách sạn nhà Lâm đặt ở đây nên nghiễm nhiên cả lớp 11A1 đều được phòng hạng sang. Trong khi những lớp khác phải ở phòng bình thường, không khỏi ghen tị. Thủy thì từ khi liên lạc với Lâm rất hay bám víu lấy cậu, khiến cho Quân và Phong khó chịu.

 - Anh Lâm à, hay can thiệp vào cho em phòng hạng sang đi. Em phải ở phòng bình thường này.- Cái giọng uốn éo của Thủy khiến Phong vô cùng khó chịu

 - Này, ý cô là khách sạn nhà tôi chỉ có phòng bình thường thôi á? Lâm dù mê gái đến đâu nhưng vẫn đặt lợi ích gia đình lên trên

 - Người ta không có ý đó. Anh đừng hiểu nhầm. Chỉ là muốn gần anh thôi.

 - Cô ở ngay phía dưới còn gì. Phòng hạng sang hết rồi. Chịu khó đi cưng. Tối anh đưa đi chơi.

 - Anh nhớ nhé. Em đi đây.

 Phòng của Nhi và An cạnh phòng Lan và Phương . Ngọc thì mè nheo mãi không được nên đành chấp nhận ở một mình một phòng. Không hiểu là do tình cờ hay cố ý mà phòng Phong, Quân và Lâm ở ngay bên cạnh. Điều đó khiến cho Thủy vô cùng tức giận.

 Ở khách sạn, có hai người đàn ông mặc đồ trông rất bụi đi vào. Một trong hai nói:

 - Chúng tôi muốn hai phòng đơn cạnh nhau.

 - Xin quý khách đợi một chút. Quý khách định ở lại bao lâu?

 - Một tuần

 - Số phòng của quý khách là 310, 311.

 ..............

 Phương nãy giờ vẫn quan sát Lan thu dọn đồ đạc. Rất đơn giản. Một vài bộ quần áo . Kính râm bản to, mũ lưỡi trai và laptop. Tất cả đều có màu đen. Phương rất tò mò, Lan chẳng giống như một đứa con gái bình thường gì cả. Là người đơn sắc, không phụ kiện linh tinh, lúc nào cũng áo sơ mi cao cổ, dài tay. Mặc như vậy không phải quá nóng sao? Bây giờ là tháng 11, nhưng trời vẫn chưa chuyển lạnh, hay là đang che giấu cái gì đó. khi Phương vẫn còn đang suy nghĩ, thì Lan đã sắp xếp đồ xong, cô đi ra ngoài.

 - Này, cô đi đâu vậy? Không ăn tối sao?

 Lan đóng của, đi ra thì gặp Phong, cũng một câu hỏi như vậy:

 - Lan không ăn tối sao?

 Lan vẫn đi, Phong thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ, cậu nghĩ mình biết Lan đang định đi đâu.

 Lan bước khỏi xe taxi. Hiện ra trước cô là một khu dân cư ít người. Lan tiến về phía rừng, có duy nhất một căn nhà ở đó. Căn nhà làm bằng gỗ. Cánh cửa được khóa bằng xích rắc rối, Lan đạp cửa, nó đổ ầm xuống do quá mục nát. Điện đóm đã không còn hoạt động nữa. Căn nhà tối om, Lan bật đèn pin, bắt đầu tiến sâu vào trong. Đồ đạc đều phủ khăn trắng, bám đầy bụi. Có tổng cộng ba phòng. Tính thêm cả phòng bếp là 4. Lan bước vào căn phòng đầu tiên, chỉ có độc nhất một chiếc nôi trẻ em và một cái giường nhỏ. Căn phòng này, xét tổng thể, thì không thấy có điện, dĩ nhiên là căn nhà quá cũ nên điện không còn nữa, nhưng " không thấy có điện" ở đây có nghĩa là ngay từ đầu không được lắp đặt dù chỉ là một cái bóng đèn. Cửa sổ cũng không hề có, đồng nghĩa với việc người trước đây ở sống trong bóng tối. Hay có thể nói là đứa trẻ đã sống trong bóng tối. Lan đi về căn phòng thứ hai, điện được lắp đặt đầy đủ, giường to dành cho người lớn. Trong phòng còn có những đồ cho trẻ em sơ sinh trong cái thùng các tông, và một cánh cửa thông sang phòng thứ nhất. Phòng này là của người chăm sóc đứa trẻ kia. Và cuối cùng là phòng rộng nhất. Có đèn, có cửa sổ, rất tiện nghi. Nhưng ở mặt sau của cách cửa, có dính những vệt màu nâu đỏ, là những vệt... máu đã khô. Nó bắn tung tóe trên cánh cửa, ở khắp sàn cũng có máu khô. Lan tiến về cái rương, mở bật ra. Xem xét từng món đồ một, và cô cho hết chúng vào chiếc túi được chuẩn bị sẵn. Không ngờ lâu như vậy rồi, nơi này vẫn còn lưu giữ lại những đồ này. Lan nghĩ rằng nó đã bị mất, không ngờ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chiếc túi cô mang theo, có một cái chai nhựa. Lan đổ nó ra xung quanh ngôi nhà, để lại một cái bật lửa còn mở trước khi đi.

 Căn nhà bùng cháy. Ngọn lửa bốc lên dữ dội. Như ngọn lửa định mệnh 17 năm trước cuốn theo số phận của những con người. Ngọn lửa này, phải chăng là báo trước một chuỗi ngày bi kịch sắp mở ra. Xa xa, một chiếc ô tô đen đang đậu ở góc khuất. Không phải một chiếc Camry, mà là một chiếc xe Roll-royce đắt tiền.

 Lan đi theo đường cũ, mặc kệ ngọn lửa cứ cháy. Căn nhà gỗ được đặt gần một khu dân cư, có lẽ sẽ có người phát hiện ra sớm.



Chap 8: Chuyến đi chơi đáng sợ ( Cô nhi viện Nhân Ái)

 Nhóm của Phong đến cô nhi viện Nhân Ái. Cô nhi viện này rất rộng, cánh cổng được xây khá kiên cố, nhìn từ ngoài vào thì những gian nhà cũng được thiết kế đẹp. Cả bọn đẩy cổng bước vào, không có một bóng người, có ánh sáng hắt ra từ những gian phòng và cả tiếng trẻ con. Nhi quay ra hỏi Phong:

 - ( Cậu có chắc Lan đang ở đây không?)

 - An, cậu dịch thử coi.- Quân nói

 - Cậu-có -chắc-Lan-đang-ở-đây-không.- An vừa nói vùa kéo dài thanh giọng

 - Hì hì...chị An sao thẫn thờ vậy?

 - Ngọc à, em thử cảm giác biết chắc không có gì ở đây nhưng cứ bị bắt đi theo, chưa kể việc phải xách đồ nặng đi hơn 2km vì chiếc xe taxi hỏng giữa chừng xem có như chị không?

 - ( An à, Lan không có ở đây thì cũng mất gì đâu, coi như ta đi làm từ thiện)- Nhi ra kí hiệu

 - Được rồi, tớ biết rồi mà. Mau đi vào thôi, chân tớ rã rời rồi.An đứng bật dậy, do thay đổi vị trí đột ngột nên đầu hơi choáng váng, cô mất thăng bằng ngã phịch vào người Quân.

 Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng. Thời gian như ngừng trôi. Một cảnh tượng anh hùng và mĩ nhân hết sức đẹp đẽ diễn ra. Chẳng là lúc An ngã vào Quân, cậu đã nhanh tay buông hết túi đồ mình xách chìa tay đỡ An. Vậy nên nhìn bây giờ giống kiểu hai người sắp...hôn nhau. Phong,Nhi và Ngọc bất ngờ trước cảnh tượng đó, đứng lặng như tờ. Bỗng, một tiếng trẻ con vang lên cắt đứt không gian tĩnh mịch

 - Hai anh chị kia sắp hôn nhau kìa mọi người ơi!!!

 Khi giọng cậu bé vừa dứt, một loạt các hành động xảy ra. Đầu tiên Quân và An vội buông nhau ra. Thứ hai là việc Phong, Nhi và Ngọc cùng ôm bụng cười lăn cười bò. Cuối cùng là việc một đám trẻ không hiểu từ đâu xồ đến

 - Đâu đâu, hôn nhau đâu?- giọng của một cô bé

 - Minh, cậu lừa bọn tớ hả ( hóa ra thủ phạm tên là Minh)

 - Có phải là hai anh chị kia không.- Một cô bé khác giơ tay chỉ thẳng vào An và Quân, khiến cho hai nhân vật chính của chúng ta đỏ mặt.

 - Ha ha ha ha ....- tiếng cười của Phong, Nhi và Ngọc càng lớn hơn.

 - Có chuyện gì vậy các em?

 Một cô gái trạc tuổi nhóm Phong chạy ra. Khuôn mặt có vết sẹo lớn bên thái dương. Cô tiến về phía lũ trẻ, hỏi:

 - Các em làm gì ở đây vậy?

 - Aaaaaa...xem hôn nhau đó chị.- cậu bé tên Minh vừa nãy nhanh nhảu nói

 - Hôn nhau?- cô gái nhíu mày, quay ra nhìn cả bọn

 - Không phải đâu, hiểu lầm thôi mà.Chuyện không phải vậy.- An và Quân đồng thanh nói

 - Tôi không biết có chuyện gì. Nhưng các bạn là ai vậy?

 - À, chúng tôi tới đây thăm lũ trẻ, và muốn tìm một người.- Phong nói

 - Vậy đi theo tôi. Mà các bạn làm rớt hết đồ rồi kìa.- cô gái đưa mắt nhìn túi đồ Quân làm rơi.

 Quân và An lập tức cúi xuống lấy, rồi đi theo cô gái kia. Tới một căn phòng ở lầu hai,cô gái nói:

 - Đây là phòng của viện trưởng, các bạn vào đi.

 Cô gái nói xong thì chạy đi. Cả bọn kéo nhau vào. Một người phụ nữ ngoài 50, trông rất phúc hậu đang ngồi đọc sách. Nghe thấy tiếng động, bà bất chợt ngẩng lên.

 - Các con là......

 - A, chúng con chào viện trưởng. Không làm phiền viện trưởng chứ ạ?- Ngọc lễ phép cất giọng

 - Không, ta không phiền. Các con tới đây làm từ thiện phải không?

 - Vâng ạ. Chúng con có mang chút đồ tới cho bọn trẻ.

 - Cảm ơn các con. Bây giờ ai cũng như các con thì tốt quá. Mau lại đây ngồi

 - Chúng con cảm ơn. - Cả bọn đón lấy tách trà

 - Ở cô nhi viện này chỉ có một mình viện trưởng thôi sao?- An hỏi

 - Không, còn có 2 người nữa, nhưng họ ra ngoài mua đồ dùng cho bọn trẻ rồi.Mà, đừng gọi ta là viện trưởng, gọi mẹ Duyên là được rồi .

 - Vâng ạ

 - Các con từ đâu tới vậy?

 - À, chúng con ỏ Hồ Chí Minh.Trường tổ chức dã ngoại nên được tới Đà Lạt.- Quân nói

 - Cô nhi viện này lâu rồi không ai tới, thi thoảng có người gửi đồ đến. Lũ trẻ ở đây buồn lắm.

 - A, mẹ Duyên, con có thể hỏi người gửi đồ đến là ai không ạ?- Ngọc hỏi

 - Là một nhà hảo tâm. Ông ấy cùng vợ mình trước hay dẫn con trai tới cô nhi viện, nhưng có lẽ do bận rộn nên giờ không tới thường xuyên.

 - Vậy ạ.- Ngọc hơi xịu mặt khi nghe câu trả lời của viện trưởng. Cô đã nghĩ đó là Lan.

 - Mẹ Duyên à, hôm nay ngoài bọn con ra có ai đến không ạ?- tới lượt Phong dò xét.

 - Các con là những người đầu tiên mà.

 - Thế, không thấy bóng người lạ nào ạ. Biết đâu có ai đứng ỏ cổng nên mẹ không thấy?- Phong tiếp tục hỏi

 - Nếu có người đứng ở cổng thì lũ trẻ chẳng hét toáng lên ấy chứ. Chúng luôn mong có người tới mà

 Ngọc hơi xịu mặt khi nghe câu trả lời của viện trưởng. Phong và Quân cùng quay ra nhìn nhau, tự hỏi nếu Lan không tới đây thì rốt cuộc cô đi đâu chứ.Trong khi đó, An và Nhi khá hả hê khi biết mình là người đúng.

 -( Đã bảo với các cậu là không phải rồi mà)- Nhi làm kí hiệu

 Viện trưởng thấy thế thì quay ra hỏi Nhi:

 - Con không thể nói được sao? Nhi gật đầu, mặt hơi buồn.

 - Ừm, ta xin lỗi, thật sự không cố ý.

 Nghe viện trưởng nói vậy, Nhi ngẩng đầu lên, khua khua cái tay như muốn nói không có chuyện gì. Viện trưởng lại hỏi tiếp

 - Ta có thể hiểu ngôn ngữ người câm, chuyện mà các con muốn nói là gì vậy?

 Cả lũ nhìn nhau, rồi Phong nói:

 - Chúng con đang nói về một cô bạn, bạn ấy từng sống ở cô nhi viện này nên bọn con nghĩ cậu ấy đến đây.

 - Bạn con từng sống ở đây sao.Là vào lúc nào vậy?- viện trưởng lộ rõ vẻ hoang mang

 - Con nghĩ khoảng 12 năm trước.

 - 12 năm trước!? Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì cô bé không đến đây là phải.

 - Ơ, tại sao vậy ạ?- Ngọc hỏi

 - Chuyện ta sắp kể, các con có sẵn sàng nghe không?

 - Mẹ cứ kể đi- Quân nói

 - Nếu bạn con từng sống ở cô nhi viện này 12 năm trước, thì có lẽ sẽ không bao giờ muốn trở về đây nữa. Bởi, nơi này từng là địa ngục trần gian. 12 năm trước, có một viện trưởng khác ở đây. Bà là người rất phúc hậu, và cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên rất yêu thương những cô nhi. Nhưng bà lại mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Có lẽ các con cũng biết, chứng bệnh ấy, đôi khi khiến người bệnh không làm chủ được cảm xúc. Và...và...những đứa trẻ là nạn nhân mỗi lần bệnh tái phát. Bà ấy đánh đập chúng, nhưng hôm sau lại không hề nhớ gì. Chuyện kéo dài được 4 năm thì bị người dân phát hiện, thời điểm đó cũng là 12 năm trước, họ đưa bà ấy đến trại tâm thần và ta lên làm viện trưởng. Vậy nên, nếu bạn con từng sống ở đây thì có lẽ là một trong những nạn nhân.- viện trưởng nói đến đây, không kìm đươc những giọt nước mắt.

 - Trời ơi!!- An hoảng hốt cất tiếng

 - Nếu vậy, chị Lan, chị LAn chẳng phải.....

 - Không thể tin được.

 5 người, 5 biểu cảm khác nhau, nhưng đều chung một ý nghĩ.

 - Vậy, lí do Lan luôn mặc áo dài tay, có lẽ là....- An nói đứt quãng

 - Cậu ấy muốn che đi những vết sẹo.- Phong nói

 - Bạn các con, có thể nói tên đầy đủ cho ta không?

 - Là Hàn Tử Lan.

 - Hàn Tử Lan!! Nếu ta nhớ không nhầm thì cô bé này...- viện trưởng vừa nói vừa tìm sách

 - Sao ạ?

 - Đây rồi!! Hàn Tử Lan. Là cô bé này. Vào cô nhi viện năm 4 tuổi, 1 năm sau thì được gia đình nhận nuôi.

 - Ơ, lúc 5 tuổi cậu ấy đã rời khỏi cô nhi viện rồi sao.- Phong hơi ngạc nhiên. Vì khác những gì cậu điều tra được

 - Phải, trong này có ghi.

 Cả bọn xúm lại xem thông tin của Lan. Tấm ảnh ố vàng nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt. Một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

 - Ôi, chị Lan từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng vậy sao?- Ngọc nói

 - Công nhận, nhưng hồi nhỏ Lan rất xinh nhỉ

 - Cô bé này ta rất có ấn tượng. Bởi nhỏ tuổi vậy mà đã lạnh lùng, ta đã nghĩ rằng cô bé bị chấn động tâm lí do cuộc bạo hành.

 - Mẹ Duyên à, Lan được nhận nuôi vào thời điểm nào ạ?- Quân hỏi

 - Ba tháng sau khi ta làm viện trưởng. Ta còn nhớ, hôm ấy trời mưa tầm tã. Cô bé sau khi nghe họ nói cái gì đó gật đầu không chút do dự. Bây giờ, cô bé có hạnh phúc không vậy?

 - Tính cách cậu ấy lạnh lùng, và chẳng tỏ ra cảm xúc bề ngoài. An trả lời, nhưng lại lảng sang cái khác.

 Cả bọn còn ở lại chơi tới khi tối muộn. Lúc ra về, mỗi người một biểu cảm, nhưng Phong thì
 không nói không rằng từ sau khi nhìn ảnh Lan.

 - Mọi người có thấy lạ không? Theo những gì điều tra được, Lan tham gia một cuộc thi nên được sang Mĩ, nhưng ở cô nhi viện thì Lan được nhận nuôi. - Quân suy xét

 - Tớ cũng thấy lạ. Nhưng lại không thể biết được đâu đúng đâu sai.- An nói

 - Về hỏi chị Lan sẽ không phải là ý hay vì chị ấy sẽ lại nhớ lại chuyện cũ.

 - Thôi , bỏ đi. Mai ta sẽ suy nghĩ tiếp.- Phong nói, mặt cậu quay ra của kính, hơi mỉm cười


Chap 9 : Chuyến đi chơi đáng sợ ( Nguy hiểm cận kề)

 - Các em, nơi cắm cờ đỏ sẽ là địa điểm tập hợp. Các em có nhiệm vụ đi tìm loài cây hoặc loài hoa được phân công ở khu rừng này. Nhóm được phân công ở cánh rừng nào thì tìm hoa ở cánh rừng ấy. Mau lên !!

 Tất cả các nhóm bắt đầu đi tìm. Phong được xếp cùng nhóm với Lan. Và họ thì được phân công tìm hoa phong lan.

 Cách đó không xa, có một nhóm người đang tụ tập bàn mưu tính kế gì đó.

 - Thu, My, hai em nghe rõ chưa? Nhớ phải tách hai đứa nó ra

 - Em rõ rồi ạ. Mọi chuyện sẽ làm theo kế hoạch.

 - Ừm, đây sẽ là cảnh cáo với hai đứa nó. Các em chuẩn bị đi

 Nhóm của An và Nhi đang ở cánh rừng phía bắc tìm hoa oải hương. Nhi ra kí hiệu với An:

 - ( Cậu cẩn thận đó. Hôm nay đi dép nhựa, không khéo trượt chân)

 - Được rồi mà. Ta mau đi tìm thôi.

 ......

 Phong vừa chia tay hai thằng bạn để đi tìm. Nhưng cậu không thấy Lan đâu cả. Bảo Lan đợi một lúc nhưng cô đã đi mất rồi. Cả cánh rừng rộng thế này biết Lan ở đâu chứ. Vậy là phải ở lại chỗ này và một mình Lan đi tìm sao. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì có tiếng điện thoại, cậu mở ra, là Ngọc:

 - Anh Phong, sao lại bỏ mặc chị Lan đi một mình vậy. Chẳng ga lăng chút nào.

 - HẢ, em thấy Lan sao?

 - Thì chị ấy đang đi một mình mà, anh ở đâu vậy?

 - Địa điểm tập hợp.

 - Trời, mau anh tới giúp chị Lan đi chứ.

 - Giờ em đang ở đâu?

 - Nếu anh đang ở địa điểm tập hợp thì cứ đi thẳng về phía nam.

 - Ok, anh cúp máy đây.

 Phong chạy thẳng theo lời chỉ dẫn của Ngọc, cậu thấy Lan rồi. Cô đang ngước lên nhìn phía trên.

 - Này, cậu chẳng đợi tớ gì cả.

 Lan mặc kệ lời Phong nói, cô đi tiếp. Phong chạy đuổi theo, cậu túm lấy tay Lan, nháy mắt nói:

 - Cô bé lạnh lùng. Cậu còn nhớ câu này chứ?

 Lan tảng lờ đi, nhưng cô hiểu cậu đang nói gì, đây là câu có người gọi cô khi còn sống ở cô nhi viện. Một cậu bé đã gọi cô như vậy.

 - Có lẽ cậu không nhớ nhỉ. Lần đầu gặp cậu,không hiểu sao tớ có cảm giác quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp cậu.Mãi tới khi nhìn ảnh cậu hồi nhỏ mới biết. Cậu là cô bé tớ gặp khi còn bé. Thật vui khi gặp lại cậu. So với lúc ấy, cậu còn lạnh lùng hơn.

 Phong đứng thuật lại "chuyện xưa" trong khi Lan đã bỏ đi từ lúc nào. Cậu không thấy Lan đâu, chỉ mỉm cười chạy theo.

 .................

 - Aaaaa......... Nhi ơi! Tớ tìm thấy hoa oải hương rồi.- An hét toáng lên với phát hiện của mình.

 - ( Đâu.....nó đâu rồi?) - Nhi vui mừng chạy lại, làm kí hiệu

 - Trên kia cơ.- An chỉ lên phía trên. Một chùm hoa oải hương đang được buộc vắt vẻo trên cành cao.

 - ( Cao quá !!! Lấy xuống kiểu gì bây giờ?) - Nhi hỏi

 - Lấy dép ném chứ sao. May mà tớ đi dép, ném xuống hỏng dép thì đỡ tiếc.- An vừa nói vừa lấy dép ném.

 - ( Cố lên)- Nhi cười

 - Hây ya.....- Cái dép phi trúng vào chùm hoa, nhưng vẫn ngoan cố không rơi xuống.

 -( Để tớ) - Nhi lấy cái dép còn lại của An

 Nhưng chưa kịp ném, đã có tiếng la thất thanh:

 - Cứu tôi với...Cứu tôi với.......

 Nhi và An định chạy về phía đó, thì lại có môt tiếng nữa cất lên:

 - Rắn...có ai không...cứu tôi với...

 - Nhi, cậu hướng đó, tớ hướng này. Mau đi xem thế nào.

 Nhi gật đầu, rồi cô chạy theo phía có tiếng kêu đầu tiên. Nhưng mãi mà không tìm thấy ai cả. Soạt...... Có tiếng động, Nhi tiến về chỗ đó.

 Bốp......Có vật cứng đập vào gáy cô. Nhi ngất lịm đi.

 Bên chỗ An, cô bị chụp thuốc mê và bị kéo đi trên nền đất.

 2h sau...

 Nhóm của Phong vẫn đang tìm kiếm hoa phong lan, không hiểu sao các nhóm khác hầu như đã xong cả rồi mà nhóm cậu tìm rất kĩ vẫn chưa thấy đâu.

 Nhóm của Quân cũng chẳng khá hơn, cậu và Lâm phải tìm cây xương rồng ở cánh rừng phía bắc. Cùng chỗ với An và Nhi.

 Nhi mở mắt, cô nheo lại vì ánh sáng mặt trời. Và, bỗng chốc vô cùng hoảng hốt khi biết mình đang bị làm sao. Cô nằm sát vách núi, có thể rơi bất kì khi nào. Tệ hơn, chân cô bị buộc vào cùng một hòn đá to. Đồng nghĩa với việc nếu hòn đá lăn xuống, cô sẽ lăn xuống theo. Nhi cố ngẩng đầu lên, hòn đá kia còn được buộc với một sợi dây khác nối vào thân cây to. Nếu vậy kẻ hại cô vẫn cho cơ hội sống sót. Nhi nhớ mình có manh theo con dao găm để túi áo, chỉ cần lấy được con dao đó, cắt dây và...... Có một cái bóng to lớn đứng trước mặt Nhi. Hắn ta nói:

 - Cô em muốn chết sao? Cựa quậy nhiều là hòn đá lăn xuống đấy.

 Nhi ngẩng đầu lên nhìn người kia, hắn to đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt, hắn ta nói tiếp:

 - Mày chắc đang thắc mắc vì sao lại rơi vào tình thế này. Chắc đang tò mò người đứng sau. Tao nói cho biết Park Ye Min, mày đụng không đúng người rồi. Đại ca của tao ấy, vì mày mà phải ngồi trong ngục sắt 9 năm. Sự nghiệp tan tành, danh tiếng vỡ nát, vì sự ngu ngốc của mày. Đại ca, anh ra đây đi!

 Một người khác bước ra, hắn vứt cái mũ lưỡi trai xuống đất, sau đó tháo kính râm ra. Ngay lập tức, Nhi nhận ra đó là ai. Hắn ta là Seo Kim Soo, người 9 năm trước bị Nhi tống vào tù.

 - Nhìn mặt mày là đủ hiểu còn nhớ tao. Và mày cũng nhớ hôm ấy ở tòa tao nói gì chứ? Tao nhất định sẽ quay trở lại và giết chết mày, gia đình mày, bạn bè mày. Giờ tao quay lại để thực hiện điều đó đây. Tao sẽ giết từng người một và cuối cùng là mày, để cho mày biết nỗi đau mất người thân vì sự ngu ngốc của mình. Cha mẹ mày ở Hàn đang bị người của tao theo dõi, chỉ cần một cú điện thoại là ok. Nhưng tao còn muốn nữa, tao sẽ đợi tới khi mặt trời lặn, xem có đứa bạn nào tới cứu mày không. Và nhất định kẻ ngu ngốc ấy cũng sẽ được nhận một món quà to lớn: là cái chết. Càng chết nhiều càng vui chứ nhỉ.

 Tên đó lấy ra cái Ipad, hắn bật lên đưa cho Nhi xem.

 - Coi đây là ai? Cha mày. Có vẻ đang rất vui nhỉ. Nhưng không biết rằng sắp chết bởi con gái mình. Tao đang nghĩ tới tiêu đề bài báo ngày mai: Chủ tịch tập đoàn ABC bị ám sát khi đang đi khảo sát địa hình vùng Incheon. Rất hay phải không? Chúng ta sẽ có cận cảnh vụ ám sát đấy, nhưng một điều đáng tiếc là nó không được truyền hình trực tiếp. Tao đang suy nghĩ xem có nên gửi đoạn video này tới tòa báo hay không.

 Nhi thật sự sợ hãi, cô hối hận. Nếu 9 năm trước cô không đưa bức hình chụp cận cảnh tên Seo Kim Soo giết người thì có lẽ giờ không xảy ra việc này. Hai hàng nước mắt trào dâng, Nhi đã sai rồi. Cô ước nếu có cỗ máy thời gian, cô nhất định sẽ không làm vậy mà để mọi chuyện im lìm trôi qua. Coi như chưa từng thấy gì, nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi. Có người tới cứu hay không thì cô cũng chỉ có cái chết. Nhi mong rằng không có ai tới đây,nếu vậy thì người đó sẽ chết theo mất.

 .....

 An mở đôi mắt ra, cô phát hiện mình đang ngồi trong một cái hốc, là kẻ nào đã thả cô xuống đây chứ. Có tiếng người nói, An lập tức nhắm mắt lại, tai vẫn dỏng cao nghe.

 - Chị Thủy, làm sao đây?- Thu mặt rất lo sợ, hỏi Thủy

 - Sao chị biết được,mày làm ăn kiểu gì mà lại có người nẫng tay trên vậy

 - Em cũng đâu biết. Đang định chụp thuốc mê nó thì bị phang vào đầu. Ngất lịm đi.

 - Chị à, có khi nào con đó phát hiện ra nên chạy không?- My hỏi

 - Con ngu. Nếu nó chạy rồi thì phải đi báo với mọi người chứ. Đằng này hơn hai tiếng mà nó không trở lại. Chị nghĩ không phải.

 - Vậy giờ ta làm gì?

 - Dọn dẹp rồi biến chứ sao. Con nhỏ Bích An cứ kệ nó, thoát được hay không cũng kệ. Mau đi thôi.Tao không muốn bị nghi ngờ.

 Đợi tới khi mọi người đi hết, An mới mở mắt ra. Cô đứng dậy. Nếu theo lời Thủy nói, Nhi đang bị một thế lực thứ 3 bắt đi mà không rõ tung tích. Khả năng Nhi gặp nguy hiểm là rất cao. Trước hết phải tìm cách đi khỏi đây, sau đó tìm Nhi. Vấn đề là chiếc hố này khá sâu, còn chiều cao của An có hạn, không thể trèo lên được. Cô gắng sức bật cao, vẫn chẳng có tác dụng gì. Không những thế, hai chân do tiếp xúc nhiều với mấy viên đá đang dần chảy máu.

 .........

 - Quân,tớ tìm thấy rồi này.

 - Sao? Ở đâu rồi?- Quân chạy về phía Lâm

 - Đây, bị giấu trong hốc cây, mãi mới lấy ra được.

 - Tìm được rồi thì mau đi thôi.

 - Ờ.

 Xoẹt......Lâm ngã xuống một cách rất đẹp mắt

 - Sao bất cẩn vậy?- Quân lấy tay kéo thằng bạn lên

 - Hừ, tại dép của tên nào điên rồ rơi ngay đây chứ sao.- Lâm giơ lên một cái dép màu hồng.

 - Đưa mình coi. Này, chẳng phải là dép của An sao?

 - Hở, vậy sao nó lại ở đây?

 - Chưa hết đâu. Cậu coi kìa.

 Quân chỉ tay lên phía trên. Là chùm hoa oải hương đang lủng lằng phía trên

 - Nhóm đó chẳng phải tìm hoa oải hương sao?

 - Theo tớ thì thế này, họ đã tìm được, nhưng do quá cao nên lấy dép ném. Và bỏ dở giữa chừng bởi lí do gì đó.

 - Chuyện gì vậy nhỉ, nếu bỏ dỡ giữa chừng, hẳn là rất quan trọng.

 - Hơn nũa, điện thoại của An bị rơi. - Quân nhặt chiếc điện thoại lên.

 - Tớ linh cảm có cái gì đó chẳng lành, hay đi tìm họ thôi. Tập hợp mọi người bảo họ tới đây. Tớ gọi cho Phong, cậu gọi cho Ngọc, hỏi xem có thấy họ không.- Lâm phân chia công việc

 Một lúc sau....

 - Anh Quân,nghe anh nói chị An và chị Nhi mất tích ạ? Ngọc cùng Phương chạy đến, thở hồng hộc.

 - Lâm!! - Tiếng của Phong, cậu chạy cũng mệt không kém.

 - Tớ nghe cậu gọi bảo An và Nhi mất tích.

 - Phải. Nhưng Lan đâu rồi?- Quân hỏi

 - Đằng sau. Cậu kể rõ sự việc chút đi.

 - Thế này, tớ và Quân khi tìm thấy cây xương rồng thì tình cờ thấy dép của An bị rơi, ngay phía trên là chùm hoa oải hương và gần đó còn có điện thoại của An. Bọn tớ nghĩ có việc chẳng lành nên gọi các cậu tới

 - Nếu vậy cứ chia nhau ra tìm đi.

 - Ừ, chúng ta tiến vào sâu bên trong rừng. Phải tìm họ trước khi trời tối.

 Lan cùng lúc đó đi đến. Cô nghe tin Nhi và An bị mất tích, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Coi như không có gì.

 - Lan, chúng ta phải đi tìm An và Nhi thôi. Họ mất tích rồi. - Quân nói

 - Này!! Bạn cô mất tích mà sao mặt vẫn dửng dưng vậy. Cô không lo à?- Lâm không kìm được mà hét thẳng vào mặt Lan

 - Dừng cãi nhau đi. Tôi nghĩ nên đi tìm An và Nhi trước.- Phương xen vào

 - Mau chia ra tìm, mỗi người một nơi- Ngọc nói
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane